Khuya
Đêm mưa, lòng nặng trịch, mắt buồn, mặt nhạt, thân xác hao gầy, nhớ anh, đó là những từ có thể hình dung em lúc này. Từ khi xa anh, em ít khi nào dám thức khuya, bóng đêm dường như làm tâm trạng em tồi tệ hơn, và điều tệ nhất là em lại nhớ anh da diết.
Khuya
Em không hút thuốc, em cũng cực ghét mỗi khi thấy anh hút thuốc, nhưng đêm nay em lại nhớ say đắm mùi khói thuốc từ anh, nhớ dáng vẻ anh ưu sầu mỗi lần châm điếu thuốc, nhớ đôi mắt anh xa xăm theo từng điếu thuốc tàn. Không biết anh có nhớ khi ấy không, lúc mà em nhìn anh không nói nên lời, lúc khoảng cách của chúng ta là quá gần nhưng tâm hồn lại quá xa, lúc em khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, lúc tình yêu như điếu thuốc cháy rụi rồi tàn trên tay anh… Khi nhìn người mình yêu bước đi mà chẳng thể nói thêm lời nào, đó sẽ là sự nuối tiếc mà cả đời không thể quên. Ena!
Khuya
Em chỉ là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, em chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật như vô vàn cô gái mạnh mẽ ngoài kia, cũng giống như việc thức khuya, online facebook hay là xuất hiện ở những nơi có bóng dáng anh. Em không sợ gặp anh, chỉ sợ bắt gặp anh cùng một người nào đấy, sợ những lời anh nói đã không còn chứa chấp em trong đó, sợ rằng anh đã quên một người rất nhớ anh vào những đêm mưa thế này… Một nỗi sợ mơ hồ và miên man làm em thấy rất khó chịu nhưng chỉ dám lặng yên trong nỗi niềm thổn thức. Ena!
Khuya
Đêm mưa, em nghe tiếng lòng mình khe khẽ nhắc về một cái tên quen thuộc, những tưởng cơn đau rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng không, mỗi khi em nghe tiếng mưa rơi đều đều ngoài sân, nghe cái lạnh đang len lỏi trong từng hơi thở, em lại nhớ một người, người đã quay sang hỏi em có lạnh không và ôm em thật chặt vào những ngày lạnh giá như thế này, đó không phải là anh đâu, đó là anh… của ngày xưa. Những kỉ niệm đẹp nhất lúc ấy bây giờ lại nhuốm màu đau đớn mỗi khi em cố gắng tìm về. Nếu ngày ấy em biết sẽ xa anh mãi mãi, em sẽ ôm anh thật lâu, thật chặt, thật đủ, để giờ không phải ngồi miên man tiếc nuối về một khoảng trời phía sau thật đẹp. Ena!
Khuya
You’re bad to me, so bad to me, oh boy you’re like caffeine… Tại sao ngày ấy anh có thể nói với em tất cả sự thật nhưng lại anh lựa chọn sự lừa dối? Đến lúc em yêu người nhiều thế này rồi anh lại bỏ đi. Anh nói làm thế là tốt cho em sao, anh thật tàn nhẫn. Enanl!
P.s: Đêm nay em mặc kệ đúng hay sai, yêu hay không yêu, bỏ qua tất cả mỏi thứ, em chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, em chỉ biết ngay lúc này, ngay giờ khắc này lòng em đang nhớ anh khôn nguôi. Chỉ một đêm nay thôi, xin người, chỉ đêm nay thôi, hãy nói rằng anh cũng nhớ em.
No comments: