Tháng  Tư đã về, mang theo cột mốc cắm vào đường đời mình. Nhanh thế! Mình thi  thoảng vẫn khép nép đi cùng mẹ tới chỗ này chỗ nọ thế mà giờ tự bảo có  ai đó gọi mình là "gái già" thì hay ho lắm (cố ho cho hay thì có) 
 Sáng  nọ, mẹ đỏ hoe mắt tiễn mình rời nhà đi công tác. Mình tính tang buồn  rồi cũng qua ngần ấy năm. Rồi tự nhiên thương mẹ khi sáng đẹp trời như  sáng nọ, tự xách giỏ ra chợ Hoàng Hoa Thám, chị bán rau khen con gái Bắc  da đẹp quá, ăn nói lễ phép quá. Của mẹ đấy! Của cái khó đăm chiêu trên  khuôn mặt mẹ. Của ba đấy! Của cái im lặng ngộp cả trời của ba. 
 Mình lớn rồi! 

 Ảnh minh họa
 Vừa  nãy lão bạn già bảo mình sến quá! Đã cao tuổi (chứ không nói già) lại  còn nhiều chuyện, lại con ẩm dề dề, lại còn nhiều thứ lại còn nữa...
 Suy  nghĩ chút chứ! Chẳng phải vì sinh nhật năm nay diện gì, đi đâu, tổ chức  ra sao mà bởi vì cái Ba Mươi làm con người ta hoảng hốt. Mình là một  đứa mất trật tự nhất quả đất này, mình có gì tự mình biết, thiếu gì tự  mình tủi, sai gì tự sửa. Đôi khi lại còn tắc trách trong việc nhìn nhận  thời gian nữa. Chỉ có điều với căn nhà rồi chỉ còn bóng dáng hai người  lầm lụi ngóng con, mình phải làm gì?
 Người  ta nói con gái sẽ phải theo chồng. Anh cũng nói sẽ không buồn khi mình  cùng ai đó. Mỗi buổi tối vẫn có người chăm chỉ gọi điện nói những câu dễ  nghe mình thích (và rất muốn đổ về phía đó), vẫn nhắn những tin nhắn  cực kỳ buồn cười mà dễ cáu tiết, đại loại như "cún luộm thuộm lắm đấy",  "cún đi chơi với bồ cẩn thận không anh cho ăn đòn", "cún về thăm anh đi  không anh trốn trại đấy"... nhưng chừng ấy thôi không đủ. Chừng ấy thôi  chưa đủ để che đi cái bóng anh. Chừng ấy thôi chưa đủ để xoa dịu những  day dứt thương yêu với anh. Chừng đó thôi, không đủ để cùng mình trượt  trên những vết nhớ nhung hở miệng. Chừng đó thôi, không đủ để cất anh  vào một góc tháng Tư yên ổn phù trầm.
 Ba  mươi, có lỗi với cuộc sống này là vẫn khiến con mắt của những người  (bắt buộc) gặp mình phải kềnh kệnh. Nếu có phải xin lỗi thì mình sẽ xin  lỗi. Cái ương ách này xin lỗi. Cái tai quái này xin lỗi. 
 Ba  mươi, có lỗi tất thảy với xung quanh vì sự ơ hờ, vì sự lơ là, bỏ bê, sự  kém tha thiết với cuộc đời. Có bạn bảo "hãy quay về và làm mọi thứ vui  hơn". Mình không làm được. Không đối diện với cuộc làm mới mình bằng  cách san phẳng cả những cuộc buồn ngọt như đã. 
 Ba mươi, có lỗi với ba mẹ, với cả những đứa em. 
 Ba mươi, có lỗi với cả cuộc yêu này nữa. 
 Ba mươi trẻ con. Ba mươi xuề xòa. Ba mươi ngúng nguẩy. Ba mươi bạc nhược. 
 Phụ  nữ, đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời (ướm chừng đoạn ri) phải chín  chắn hơn, phải vững chãi hơn. Mình chây lười chưa muốn. Ba mươi ứ ừ  không muốn.
 Lại  suy nghĩ chút! Bởi thoáng qua cái cười mủm mỉm của mẹ khi ngó hình cưới  của đứa con gái bé. Bởi ánh mắt rạng ngời khi người ta khen hai đứa con  mình. Bởi có những chuyến đò đi làm sương muối tay chèo. Bởi đắn đo về  chuyện đi, chuyện ở.
 Làm thế nào cho bản nhã ca đỡ buồn hơn? 
 Em muốn ở lại tháng năm này, có được không hả? 
 
 
 
No comments: